
Trước khi đi mình đã tự dặn lòng là sẽ không dành nhiều tình cảm cho đòan, cho những người xa lạ nhiều nữa vì mình nghĩ mình sẽ còn đi với nhiều đòan lắm, nếu cứ ủy mị thì không biết bao giờ mới hết buồn được. Dặn là dặn như vậy nhưng mình thật sự cảm thấy khó kiềm nén cảm xúc lắm.....
Hôm tiễn đòan ra sân bay, mình đã cố thu lại một góc, không nói chuyện với ai cả, không để ai thấy mình cả, chỉ sợ thấy rồi mình lại đâm ra cảm xúc nữa... Thế nhưng họ vẫn thấy mình, từng người lại ôm mình, mình có thể biết đây có thể là lần gặp cuối cùng giữa mình và mọi người. Lúc ấy, nước mắt mình bắt đầu chảy, mình rất ghét mình lúc ấy, mình chẳng biết nói gì, chẳng biết làm gì lúc ấy, chỉ có nước mắt là cứ tuôn trào mà thôi. "I gave ya all my add and email!", "You do promise that ya will visit America", "We will give ya anything you want, everything you need!",....và còn nhiều nữa nhưng mình ko nghe hết, mình thấy Paul cầm vai mình lắc lắc, mình còn ko dám nhìn lên để họ đừng thấy mình đang khóc, mình thấy Eliz chạy lại và nói gì đó, Lauren ôm mình đến 2, 3 lần, Rob cũng chạy lại với mình, mình chỉ biết đứng đó mà thôi, ngay cả chữ thank you mình cũng không nói nổi nữa chứ!
Học đi rồi mà mình vẫn còn im lặng. Đòan VN sau khi tiễn thì về lại khách sạn, ai cũng cười đùa cả, mình thì đi tụt lại phía sau để ko ai nhìn thấy mình như vậy, xí hổ lém....Ai ngờ, trên xe bus, miss Dung lại la lên với Dung :" Đừng khóc mà! Bọn nó chỉ là củ khoai thoai, chài ai là chài!" Làm mình ngồi phía cuối xe cũng phải bật cười. Mình ngồi tren xe bus mà thấy rộng ơi là rộng, chẳng bù với trứơc đây, mình còn nhớ chỗ này là Andy hay ngồi nè, chỗ này là LAuren nè, chỗ này là Meig, chỗ này là Meihgan, chỗ này là Paul hay ghẹo mình nè,.......Vậy mà lúc đó, xe bus trống trơn, chẳng có ai cả, chỉ có đòan VN im lặng ngồi phía trên thôi....
Một chuyến đi thật bổ ích, có thể mình và các bạna ấy mãi mãi không gặp lại nhau nữa nhưng ít nhất cũng để lại cho nhau nhiều thật nhiều kỷ niệm thật đẹp....
hi`, tu nhien doc la`m nho' den 2 cau tho* "Nho` ai giai dap gium tui voi. Co' phai tuong phu`ng de biet ly".
ReplyDeleteHihi, noi dzay thoi chu' moi lan phai chia tay nhung dieu tot dep, tui thuong hay tu nhu? "Du`ng bu`n vi` no' ko co`n, hay dzui vi` no' da~ co' " ^^
Thao di tour thi'ch nhi? :D
hehe!poctem!Hy vọng sẽ còn những lần sau mà!
ReplyDelete@Nhoc: Thanks nhưng tao nghĩ lần 2 là những người khác, lần 3 lại là những người khác cơ!!! Nên cố gắng ko bùn nữa, hí hí!!
ReplyDeleteluan van toi dau roi ma di tour vay Thao?
ReplyDelete@Kotoko: chẳng biết nữa Ngọc ah, tới đâu thì tới ah :D, hì hì
ReplyDelete@Lyu: chài, có bạn mới kìa! Cảm ơn bạn nhé, bạn comment hay lắm! Mình cũng sẽ cố gắng như bạn nói vậy!!
Ax của Anne tình cảm quá! đi như vậy thích thật đấy!nhưng lúc chia tay thì buồn lắm
ReplyDelete