Lan man chuyện cuối năm

ngày 15 tháng 2 năm 2007 ( nhằm 28 Tết)





Hôm ni phụ mẹ đi chợ. Chợ cuối năm đông kinh khủng, hàng hàng la liệt bày bán, người người xúm nhau đi chợ. Những người bán này dường như không cần khách. Hoa quả cuối năm tăng cao và phần lớn là để chưng là chính nên hoa quả thường còn đầy đủ cành lá, nhìn rất xum xuê...Đó chính là điểm làm cho hoa quả cuối năm có giá cao đến như vậy. Người mua khi hỏi giá thì được nghe một cái giá thật cao nhưng khi người mua mà muốn trả giá thì ít khi được chấp thuận, dù chỉ là bớt 2k cũng không được. Thường là phải mua đúng giá người bán nói lúc đầu dù đã sùi bọt mép trả giá từ đầu đến giờ. Truyền thống người Việt Nam (nhất là trong Nam, còn ngòai Bắc thì ko biết) người ta hay chưng mâm quả cúng có hầu hết các trái cây sau: Mãng Cầu, Đu Đủ, Dừa và trái xòai, vì theo giọng người Nam thì các lọai trái cây này khi đọc lên sẽ có câu : Cầu dừa (vừa) đủ xài. Tức là cầu xin ông bà, trời phật ban cho ơn lành làm ăn khấm khá trong năm mới này, gia đình đầy đủ cơm ăn và áo mặc,... NGòai ra mọi người cũng hay mua trái sung về chưng. Dù trái này sau khi cúng là bỏ đi, chẳng ăn được nhưng thời gian này thì giá của trái này cũng không rẻ lắm. Chợ động nghìn nghịt, người mua kẻ bán, hoa cũng là một trong những loại hàng mắc mỏ trong những ngày này.






Tuy biết là truyền thống chưng những trái cây như thế nhưng mẹ mình thì không chưng theo như vậy, mẹ lại chỉ thích những lọai trái cây có màu sắc tươi vui, rực rỡ thôi ví dụ thanh long (màu đỏ), bưởi (màu xanh), thơm (dứa), dưa hấu,....Nhưng mình thấy đi mua những thứ này cũng là một kỳ công. Chen lấn, lựa hàng, trả giá, ....tạo thành một mớ hỗn độn, nhức đầu quá.






Cuối cùng thì vẫn mua được và mẹ đã chưng lên. Bây giờ thì mình lại không thích trái cây nữa (ko biết tại sao, ai cũng chê mình điểm này cả) chứ hồi trước thì thích lắm. Hồi xưa, mẹ cứ mua mâm quả về, bày ra rất là xum xuê nè. Mình lúc ấy còn nhỏ, cứ thích bốc lén để ăn nhưng mẹ cấm tiệt. Mẹ nói là phải để đúng giao thừa mới được lấy ăn bất cứ trái gì ở trên mâm cỗ ấy. Mình thích ăn lắm nhưng ko dám trái lời, lúc ấy mình cảm thấy có một cảm giác thiêng liêng lắm đối với việc này và bây giờ cũng thế. Sau đó, vừa lúc mười hai giờ, tiếng pháo vang lên là mình, lúc ấy đã buồn ngủ lắm rồi, đang ngủ lơ mơ trong giường, cũng ráng bò dậy cầm được trái mận mà ăn rồi ngủ tiếp. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười. Bây giờ thì mâm quả vẫn còn đấy nhưng mình và em mình chẳng buồn ăn dù là có qua giao thừa cả một hai ngày.

Tối hôm ni mình có bạn rủ đi chợ hoa nhưng không đi được vì mẹ không cho đi. Mai là giỗ ông ngọai mình phải về quê. Giỗ ngay 29 Tết. Mình bực là bực cái ông cậu mình, tổ chức giỗ đòi hỏi phải đúng ngày, bó tay! Tại sao biết là Tết chộn rộn như vậy, ko linh động tổ chức trước 2,3 ngày hay là tổ chức ngay mùng 3,4 Tết cũng được. Đi tổ chức ngay ngày 29 Tết, chụp rụcp ,chẳng ra sao. Mình nghĩ chắc ổng là đàn ông, có làm gì đâu? Có lo nhà cửa cho Tết nhất đâu mà biết? Cứ nằm khểnh ra để vợ con lo thôi, vì thế ko biết cái nỗi khổ chộn rộn ngày Tết của người khác. Vì thế, theo mình, đàn ông vô tâm cực, chẳng biết lo lắng gì nhà cửa, chán!




Thoai, dù seo thì công việc cũng tạm ổn rồi, Tết thì vui nhưng mệt nhất là dọn dẹp! Ngày mai chỉ còn vài việc vặt, cố lên!

Chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng!




Comments

  1. Phải thật nhẫn tâmFebruary 15, 2007 at 5:34 PM

    nhìn cái hình heo post lên ! Jerry lại thấy bùn bùn sao á ! Hihihi! thông cảm nghen ! Năm mới dzui dzẻ

    ReplyDelete
  2. Phải thật nhẫn tâmFebruary 15, 2007 at 6:10 PM

    hok biết nói sao! nhưng nhìn hình có vẻ lại nhớ bác trai ! Xin lỗi vì đã ....

    ReplyDelete
  3. Hahahah bên tao cũng thế không có CAU VUA DU XAI ma toan la BUOI, DUA HAU...gi dau ko hà hahahah

    ReplyDelete

Post a Comment