First, sao nguyên cả họ hàng nhà động vật : Rắn, Sấu, Gấu và Cụt Cánh ko thấy en try mới của mình nhỉ? Bùn wé, chẳng lẽ blog mình lại bị gì sao? HUhu!!
Second, mình đi khám bệnh òi, bác sĩ nói mình chẳng bị seo, thế mà m2inh tưởng mình sắp chết rồi chứ, huhu! Ví dụ mình có bị ung thư, mình cũng chẳng nói nhà đâu, chữa làm gì, tốn tiền, để tiền mẹ và em mình ở lại use nhiều thứ khác tốt hơn...Nhưng mình chẳng bị gì hết, ec ec!! Àh, hôm wa mình đi khám ở bv Thiên Phước, bệnh viện ấy của Công Giáo vì thế mình cảm thấy gâầ gũi hơn là đi các bệnh viện khác. Lúc ấy, kênh HTV có chiếu phim, một số người ngồi xem, có cả lao công, bác sĩ và y tá thêm mấy đứa bé nữa. Thấy đứa bé ngồi coi say mê, một bác sĩ nam cười và bảo mọi người xung quanh rằng:" Thấy chưa, con Hà nó ngồi xem phim còn nghiêm trang hơn là xem lễ nữa, haha!!"Khiến mọi người cười ồ cả lên.Làm mình cũng cảm thấy vui lây. Vui quá, tức là hầu hết mọi người trong bệnh viện này đều có đạo. Mình cảm thấy thật ấm ám khi được khám trong bệnh viện như vậy. Chi cần bước vào quầy tiếp tân là mình thấy hình Đức Mẹ mỉm cười thật bình an, khiến nỗi lo về bệnh tật giảm đi phần nào. Mà có chết thì cũng sẽ chết trong tình yêu của MẸ thôi, vì thế chẳng có gì phải sợ cả, nhỉ?
Third, Thứ 7 này sẽ đi học "từng tưng tứng" lại, là học đàn á, hehe! Cảm thấy phấn khích như lần đầu được chạm vào cây piano đoá, eng ec
Fourth, hôm wa đi học, ôi trời ơi, thầy sao mà trẻ và đẹp trai đến thế? Thế là có động lực học rồi, haha!! Tự nhiên nhớ wá, nhớ thời học đại học ghê luôn, lúc ông thầy nào tre trẻ vào lớp dạy thế là lại xôn xao, và mình là con nhỏ lộn xộn nhất nên hay bị tụi nó gán ghép cái từ "mê chai". Huhu, oan wá đi, mình có vậy đâu chứ? Nhớ những buổi thực hành Auto Cad, nhơớ ông thầy trẻ nhưng chảnh chẹ và khó tính THL, nhớ ông thầy dạy Hoá, động lực học đuôi ngưựa, nhớ ông thầy tưng tưng dạy môn kỹ thuật điện B,... Thời nào cũng hay cả....Bây giờ mới tiếc thời năm 1 mình ko chịu hoà đồng với bạn bè gì hết!! Nhớ hành lang lầu 4, nơi mà mình gặp Mèo ú lần đầu tiên và "ngây ngất" hehe! Lâần đó là vừa học tiết lịch sử đảng xong, được nghỉ giữa giờ, mình chạy xuống băng ghế đá treê lầu 4,....ôi bao nhiêu kỷ niệm nhỉ?
Cố lên, vì những gì phía trước thôi!!
Second, mình đi khám bệnh òi, bác sĩ nói mình chẳng bị seo, thế mà m2inh tưởng mình sắp chết rồi chứ, huhu! Ví dụ mình có bị ung thư, mình cũng chẳng nói nhà đâu, chữa làm gì, tốn tiền, để tiền mẹ và em mình ở lại use nhiều thứ khác tốt hơn...Nhưng mình chẳng bị gì hết, ec ec!! Àh, hôm wa mình đi khám ở bv Thiên Phước, bệnh viện ấy của Công Giáo vì thế mình cảm thấy gâầ gũi hơn là đi các bệnh viện khác. Lúc ấy, kênh HTV có chiếu phim, một số người ngồi xem, có cả lao công, bác sĩ và y tá thêm mấy đứa bé nữa. Thấy đứa bé ngồi coi say mê, một bác sĩ nam cười và bảo mọi người xung quanh rằng:" Thấy chưa, con Hà nó ngồi xem phim còn nghiêm trang hơn là xem lễ nữa, haha!!"Khiến mọi người cười ồ cả lên.Làm mình cũng cảm thấy vui lây. Vui quá, tức là hầu hết mọi người trong bệnh viện này đều có đạo. Mình cảm thấy thật ấm ám khi được khám trong bệnh viện như vậy. Chi cần bước vào quầy tiếp tân là mình thấy hình Đức Mẹ mỉm cười thật bình an, khiến nỗi lo về bệnh tật giảm đi phần nào. Mà có chết thì cũng sẽ chết trong tình yêu của MẸ thôi, vì thế chẳng có gì phải sợ cả, nhỉ?
Third, Thứ 7 này sẽ đi học "từng tưng tứng" lại, là học đàn á, hehe! Cảm thấy phấn khích như lần đầu được chạm vào cây piano đoá, eng ec
Fourth, hôm wa đi học, ôi trời ơi, thầy sao mà trẻ và đẹp trai đến thế? Thế là có động lực học rồi, haha!! Tự nhiên nhớ wá, nhớ thời học đại học ghê luôn, lúc ông thầy nào tre trẻ vào lớp dạy thế là lại xôn xao, và mình là con nhỏ lộn xộn nhất nên hay bị tụi nó gán ghép cái từ "mê chai". Huhu, oan wá đi, mình có vậy đâu chứ? Nhớ những buổi thực hành Auto Cad, nhơớ ông thầy trẻ nhưng chảnh chẹ và khó tính THL, nhớ ông thầy dạy Hoá, động lực học đuôi ngưựa, nhớ ông thầy tưng tưng dạy môn kỹ thuật điện B,... Thời nào cũng hay cả....Bây giờ mới tiếc thời năm 1 mình ko chịu hoà đồng với bạn bè gì hết!! Nhớ hành lang lầu 4, nơi mà mình gặp Mèo ú lần đầu tiên và "ngây ngất" hehe! Lâần đó là vừa học tiết lịch sử đảng xong, được nghỉ giữa giờ, mình chạy xuống băng ghế đá treê lầu 4,....ôi bao nhiêu kỷ niệm nhỉ?
Cố lên, vì những gì phía trước thôi!!
học piano hả? sướng ghê! anh cũng thích học lắm, nhưng ngón tay anh như cây củi khô ấy, không học được! haha.. biết một bí mật rồi! Axi heo mê chai!
ReplyDelete...me oi...sao lai suy nghi nhu thi'a ki`a cha`i...hahah...vik me`o u' len roai ah^^!
ReplyDeleteh cung muon di kham benh nua, chi dan giup voi.
ReplyDelete