trong những ngày qua!

Thứ năm ngày 27 tháng 09 năm 2007

Hồi 9.12 am

Thật sự đã lâu lắm rồi ko viết blog nhỉ? Tại vì khá là bận wé sức, làm thì nhiều mà lương thì vẫn còm cõi, chán chết ngựa! Lát nữa fải đi làm trâu ngựa tiếp nà, bây giờ rảnh xíu vì ổng đi dự cái mit ting mít téc gì đó ở bên LG Company, Chắc chiều chuẩn bị thôi!

Hôm chủ nhật vừa rồi, đi đám cưới của nhỏ Phương, lấy được anh chàng Tuấn ở một nơi xa xôi. Nghĩ lại cũng buồn cười, đây cũng là nhỏ bạn mình cưới chồng, lập gia đình. Mà nó ko invite mình mình lại đi, còn lần trước đám cưới Khánh Vy, mình không đi được, thật là có lỗi hết sức

Hôm đi đám cưới cũng được, chủ yếu mình đi để xem con bạ n thường ngày của mình lúc thành cô dâu thì thế nào thôi. Theo mình thì tất nhiên là dễ thương rồi, trang điểm nhẹ, ko khác ngày thường là mấy, mình thấy như vậy là rất đẹp đó.....Hihiihiiii!!!

Lúc cô dâu chú rể chào từng bàn, đi qua bàn mình, mình liền khen :" Chà, Phương hôm nay đẹp quá nhỉ?", mấy bác kia lên tiếng :"tất nhiên, ngày của người ta mà ko đẹp àh?" thì chú rể liền nói giọng lơ lớ :" Không đẹp đâu!" hehe, làm bùn cười wé! Nhưng thật ra là nhìn xinh ấy chứ, còn đỡ hơn mấy con mẹ cô dâu nào đó, trang điểm đậm kè, nhìn dữ chết ngựa!

Mình cũng có chụp hình! Hôm đó thì mình mặc cái áo sơ mi màu hồng và cái đầm kiểu bô-hê-miêng. Mình thích cái áo nhưng còn cái váy thì hơi kỳ kỳ, hix hix! Có thể mình sẽ post hình lên sau, giờ mình ko có hình here. Mình có chụp 2,3 tấm cô dâu và chú rể khi đi tới bàn mình và 2 tấm mình chụp riêng với cô dâu, hihii!! Ham hố dễ sợ luôn đó, ec ec!

Àh, mấy cô ngồi chung bàn mình tự nhiên nhìn mình nói (đúng là mấy bà già nhiều chuyện mà):
Bạn lấy chồng rồi kìa, đến chừng nào tới lượt cháu đây?

Hố hố, trời, xấu xí ghê tởm như mình ai mà thèm chứ, ec ec! Nói càng nghe tủi thêm àh, ko biết mấy bà đó đang hỏi mỉa mai mình hay hỏi thật nữa, đáng ghét, grừ grừ!! Nhưng mình vẫn điềm tĩnh trả lời là:

- Dạ dạ, con nghĩ là hên xui ạ!

Nhưng dường như mấy bà đó có vẻ ko wan tâm mình answer thế nào, mấy bả tiếp tục léo nhéo:

- Nói vậy chứ mấy cô mấy bác đây cũng chẳng biết giúp con thế lào, thôi con cứ cầu xin Chúa đi nhé Chúa sẽ tự tìm người phù hợp cho con nhá! Con cố gắng phải cầu nguyện lên nhá!

Ôi trời ơi mẹ ơi cứu con, đồng ý là fải cầu nguyện nhưg mà chuyện này có đáng gì mà fải lo dữ thế? Hay là ý mình già rồi mà ko có ai thèm rước ? Hú hú hú, wá đáng! Grừ grừ! Mình cứ dà dạ cho wa chuyện, hên xui, tới ai thì tới, hehheheeee!!!

Àh, còn chuyện nữa, thầy dạy đàn của mình cũng biết xem tử vi chút chút. Thầy có vẻ nhiệt tình trong chuyện kiếm chồng cho mình lắm nà! Thầy xem tử vi và nói với mình là:

- E hèm, số con fải lấy anh chàng nào đúng 30 tuổi (tính đến năm 2007) tức là sinh năm 1977 đó. Ối trời ơi, con sẽ sướng lắm sướng lắm con ơi!

- Dạ sướng thế nào ạ? _ Mình théc méc.

- Con chỉ việc ăn, ngủ rồi lại ngáp ngáp rồi ăn ngủ mà thôi!

Ặk, làm như mình là cá vậy! Mà mỗi lần là thầy cứ hối thúc mình kiếm ông cha căng chú kiết nào đó sinh năm 77, ặk! Mình hỏi lại :

- Vậy thầy có giới thiệu ai cho con ko ạ? kỹ sư, bác sĩ hay là tiến sĩ ạ?

-Ờ ờ, cái đó tùy số fận con ơi!

Ec ec, bó tay! hố ố

Thế thì tiện thế, ai có họ hàng bà con xa gần giè mà sinh đúng năm 1977 thì introduce nhá, hố hố!

Gớm chết ngựa!

Vậy thoai, chắc mai post hình típ nà, bi giờ đi công chiện rồi!

Bibibii heng!!




Không biết giờ Khánh Vy đi chưa nhỉ? Cầu chúc cho Vy mãi hạnh phúc nhé.

----------------------------------------------

Đang viết entry này thì có offline truyện cười, khuyến mãi cho các bạn luôn nà, hố hố!!

Hai vợ chồng đi đến hội chợ tìm mua một con bò giống. Họ nhìn thấy một con, trên trán có gắn tấm biển đề: "Con bò này đã phối giống 50 lần trong năm qua".

Người vợ trầm trồ nói với chồng:
"Anh cần phải học tập con bò này".

Bước sang con bò thứ hai, tấm biển đề:
"Con bò này đã phối giống 65 lần trong năm qua".

Người vợ thán phục:
"Hơn 5 lần mỗi tháng. Quả thật đây là tấm gương cho anh".

Bước tới con bò thứ ba, bà vợ thốt lên kinh ngạc:
"365 lần một năm. Tức mỗi ngày một lần. Hãy học tập con bò này".

Không chịu nổi, người chồng gào lên:
"Bà hãy hỏi con bò xem, nó có làm cả 365 lần với cùng một con bò cái hay không?".

------------------> Thằng cha chồng này đúng là quá đáng, gớm ghiếc!!

----------------------------------------------------------------------

Hồi 5.48 pm

vừa thấy câu này rất hay, post lên nha!!

LOVE is a risk.

Sometimes you win, and sometimes You lose.

Whether it's right or wrong, mystery or joy, love doesn’t have any space for mistakes, only lessons.

Letting go of someone dear to you is hard, but holding on to someone who doesn’t even feel the same is much harder.

Giving up doesn’t mean you're weak! It only means that you're strong enough to let him/ her go! ----> thích nhất câu này này!!

Sometimes we must get hurt in order to grow, we must fail in order to know.

Sometimes our vision clears only after our eyes are washed away with tears.

It's a long road when you face the world alone, when no one reaches out a hand for you to hold.

You can find love if you search within your soul, and the emptiness you felt will disappear …

Comments

  1. Doan dau zui nhut! Doan cuoi hay nhut! Biet the se co gang vao blog e thuong xuyen hon. heeeeheee.... :)

    ReplyDelete
  2. Phong cách văn nói cũng như văn viết, ko nhầm vào đâu đc hahaha
    Nghe Kvy nói gần cuối năm mới đi, tranh thủ đi chơi đi nhé, sau này chắc khó gặp …

    ReplyDelete
  3. hahah...mày cưới mèo u' đi...nó cũng lên tiếng roài...cũng là kỹ sư điện - điện tử mừh...có điều là 1984 chứ hok phải là 1977...hahaha...tao sắp được ăn chầu chùa roài không quà và cả 1 bàn tiệc ăn hok hi't sẽ được mang dzìa nhớ tờ giấy đã ký với nhau hồi năm nhứt nha heo heo..

    ReplyDelete
  4. @Kotoko: uh, tranh thủ thôi, thích đi chơi lắm nè, hihihi!! Ngọc cừng nào rảnh rảnh hú Thảo nha
    @Vy: ờ ờ, thì tao mong là sẽ cưới Mèo ú cơ nhưng còn vụ kia tao nhớ là chỉ có đi ăn cưới ko tốn wà thôi chứ ai nói cho mày ăn hết 1 bàn mà còn đem về hả mày? Grừ grừ, đừng wá đáng! Heheheheeee!

    ReplyDelete
  5. @Cactus: thanks chị nhiều nha, hihihii!! Seo em thấy chị ítviết blog vậy?

    ReplyDelete

Post a Comment