Đã đọc xong Harry Potter 7

Chà, thật sự cuốn truyện này hay cực kỳ á! Đã đọc rồi mà mình ko thể nào bỏ cuốn sách xuống được. Đọc liền tù tì từ thứ 7 tuần trước tới hôm wa (thứ 3) là xong cuốn sách dày gần 800 trang.

Phải nói là hay và Harry Potter cũng khá thông minh đồng thời hòan cảnh xảy ra cũng khá thuận lợi xung quanh Harry!

Trong cuốn truyện này, mình thích nhất 2 câu nói của Harry.

Một là khi Ron vừa trở lại với tụi Harry và Hermione sau khi giận dỗi bỏ đi, Ron trở lại được là nờ cái Tắt Sáng mà thầy Dumbuldore để lại trong di chúc. Khi Ron cảm thấy hơi ngượng khi nói chuyện với Harry về việc mình đã bỏ đi một cách vô lý và nói làm sao có thể quay lại được. CUối cùng khi ROn kết luận về việc thầy Dumbuldore thật sáng suốt khi cho Ron cái Tắt Sáng:

- Thầy cho mình vì biết thế nào mình cũng bỏ đi!

Nhưng Harry liền sửa lại ngay:

-
Không, vì Thầy biết thế nào bồ cũng quay lại! (*)

Đọc câu này mà mình cảm động kinh khủng! Bà J.K.Rowling đã cho Harry biết nhìn ra mặt tích cực nơi con người bạn bè xung quanh Harry! Và chính điểm đó cũng là một phần khiến Harry thành công trong công việc mà thầy Dumbuldore giao phó cho Harry.

Câu thứ 2 là khi Harry tranh luận với ông Althony (anh ruột của Thầy Dumbuldore) về Thầy Dumbuldore. Ông ta hỏi là tại sao Thầy Dumbuldore biết nguy hiểm như vậy nhưng vẫn kêu Harry làm đi thay vì kêu Harry trốn đi và tự lo cho bản thân, Harry đã trả lời:

-
Có lẽ Thầy Dumbuldore nghĩ rằng đôi khi chúng ta phải nghĩ xa hơn, phải nghĩ những vấn đề lớn lao hơn là chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình.... (*)

Hai câu này là hai câu hay nhất mà khi gấp cuốn sách lại mình vẫn còn đọng lại đầy đủ cảm xúc về câu truyện này.

Dù sao thì truyện cũng đã kết thúc rồi. Mình rất muốn câu truyện tiếp tục nhưng sợ là nó sẽ nhạt nhẽo đi. Một câu truyện làm bay bổng trí tưởng tượng của mọi người. Khi đọc cuốn sách, trong tâm trí mình ẩn hiện những hình ảnh miêu tả. Từ khúc yên bình tươi vui trong đám cưới của Bill và Fleur đến cảnh chiến đấu lại bọn Tử Thần Thực Tử phe Voldermort. Rồi mình thấy, mình cũng ước gì ngòai đời giống trong truyện, vì trong truyện, dường như giữa cái chết và cái sống không rõ ràng. Người chết vẫn còn sống mãi trong lòng mọi người, nhất là trong những người thân yêu nhất. Và nhất là khi họ vẫn còn sống qua những bức hình mà chúng ta treo trên tường. Harry sau khi giết được Voldermort đã lên phòng hiệu trưởng và nhìn vào tấm hình của Thầy Dumbuldore, Thầy Dumbuldore trong tấm hình đã khóc vì vui mừng và tự hào về Harry. Còn trước đó, Thầy Phineliues (uhm,ko nhớ rõ tên ông này) cũng là một cựu hiệu trưởng cũng đã chạy wa chạy lại giữa 2 tấm hình của Hermione mang theo lúc chạy trốn và tấm hình đặt trong phòng hiệu trưởng lúc ấy là của Thầy Snape để thông báo tình hình của bọn Harry cho Thầy Snape biết,... Mình buồn cười nhất khúc ấy, tội nghiệp ông cựu hiệu trưởng ấy ghê. Cứ bị nhốt đi nhốt lại trong túi xách gần như ko đáy của Hermione (đọc đến đây thấy giống túi bảo bối của Doremon nhỉ? hiihi) vì Hermione ko muốn ông ta biết chỗ tụi nó cắm trại ở đâu, nếu ko ông ta sẽ về báo lại cho Thầy Snape biết mất. THế là mỗi khi ông ta mà có câu hỏi nào có vẻ dò hỏi về nơi tụi nó đang cắm trại là Hermione liền nhét tấm hình của ông ta một cách thô bạo và cương quyết vào túi của mình, và lúc ấy, theo bà J.K.Rowling miêu tả thì ông cựu hiệu trửơng ấy giận và ko thèm trở lại cho đến 2,3 ngày sau, hahhhaaa!! Đọc chi tiết này mà mình cười đau cả bụng. Như con nít á!

Nhưng điều đó cũng cho thấy là dù họ chết đi nhưng họ vẫn sống, vẫn có thể trò chuyện với người khác, vẫn suy nghĩ, vẫn giận hờn hay vui mừng, chỉ khác là họ ko thể đi ra khỏi khung tranh và ăn uống hay tham gia các họat động khác được thôi

Và mình ước gì thế giới mình đang sống cũng là một thế giới pháp thuật nhỉ?

Câu truyện khép lại nhưng ý nghĩa đã mở ra cho các bạn nào đọc truyện và suy nghĩ thật kỹ về nó.

Mình thấy ko có gì phí khi đọc truyện này và cũng đáng để mình đặt hàng trên mạng trước một tháng để mua nó, hihihi!!

-----------------------------------


(*) Àh, có thể những câu trên mình ko trích dẫn đúng hòan tòan nguyên văn đâu (vì mình đang nhớ lại mà) nên có ai thấy sai chút ít gì thì đừng có "dạy bảo" mình là sai thế này thế kia nhá!!

Comments

  1. Ông Anthony là em chứ không phải anh của Thầy Dumbu!
    Anh chưa đọc bản tiếng Việt, xưa có đọc tiếng Anh rồi nên cũng mất hứng, để cho nhỏ em thỏai mái đọc rồi anh ngâm cứu sau!
    Anh thì thích nhất đọan đối thọai lúc chia tay của Harry và Dudley đại ca! Tiếc là khúc cuối không nói về khi nào gia đình này quay lại!

    ReplyDelete
  2. uhm, Harry pọt pèo hay thật đó, U cũng mê tít mù đây nè. Chắn chắn là bộ truyện này sẽ sống mãi (giống Doremon ó), Axi nhỉ ^^

    ReplyDelete
  3. uhm, Harry pọt pèo hay thật đó, U cũng mê tít mù đây nè. Chắn chắn là bộ truyện này sẽ sống mãi (giống Doremon ó), Axi nhỉ ^^

    ReplyDelete
  4. @Uyen: đúng rồi đó U àh, Axi mê truyện lắm và nhất là những truyện hay như truyện này nè!! Àh, sau này U thấy có truyện gì hay thì chia sẽ với Axi nhé, Axi sẽ mua về đọc chứ bây giờ tùm lum tùm la truyện hết, chẳng biết cái này hay dở ra seo. Còn mua hết thì ko dủ tiền, hihihiii!!

    ReplyDelete
  5. Ngọc cũng vừa đọc xong nè, toàn đọc vào buổi tối thôi. Truyện hay thiệt Thảo ha nhưng cuối cùng ko nói rõ Harry Ron Hermione và Giny làm nghề gì? Chỉ có mỗi Longbottom là làm giáo viên thôi mà cũng ko rõ dạy môn gì cả, N đóan là môn Dược Thảo, còn Harry chắc là làm Thần Sáng

    ReplyDelete
  6. ờ, cái này Ngọc nói Thảo mới để ý á! Hihi!! Neville thì đúng là làm giáo sư Dược Thảo học rồi vì khi ở ga số 9 3/4 đó, Harry có kêu James đến trường thì gửi lời thăm chú Neville nhưng James lại nói là con ko thể chào giáo sư duoc đó, hhiiiii!!!
    Còn về phần Harry, Hermione, Ginny, Ron, Macro thì chẳng thấy nói gì về nghề nghiệp cả, hihiii!!
    Truyện tâp này hay tuyệt cú mèo ấy chứ!!

    ReplyDelete

Post a Comment