
Hôm qua lễ giỗ cuả B. Gia đình mình chỉ đi lễ, xin lễ câù nguyện thôi. Mình tan sở chạy hộc tốc về nhà để kịp giờ lễ, may mà sớm 10p, hihi.
Thoạt nhìn nhà thờ, vẩn vắng như hai năm trước, lễ ngày thường là vậy mà. Vậy mà cũng nhanh quá, đã hai năm rồi.
Ngày đó, mình, chỉ một mình mình vào nhà thờ đi lể, người ta gọi là lễ đưa chân. Hôm đó mẹ cũng bận, B cũng bận, chỉ có mình rảnh xíu liền đi nhờ xe đến nhà thờ. Có lẽ cảm giác lúc đó chưa đủ cảm thấy cô đơn vì việc xảy ra nhanh quá, bang hoàng quá khiến mình cứ là lơ ngơ. Nhà thờ vẫn vắng thế, Cha vẫn làm lễ, mọi người dự lễ bình thường. Mình chọn một nơi xa nhất, hang ghế ko ai ngồi để cảm thấy bình yên hơn. Nước mắt muốn chảy nhưng cố kiềm nén…
Cảm thấy chắc b cũng đang dự lễ cuối cùng với mình, lễ ngày thường, b hay lên cho rước lễ, nhìn đâu đâu cũng thấy kỷ niệm hết. Nhìn lên cung thánh, b hay đứng đó để nhận lấy chén Thánh từ tay Cha, nhìn ra hành lang nhà thờ, nhớ Giáng Sinh cuối cùng, B mặc đồ vest trịnh trọng, mình thâý vậy liền chọc b :“B mặc áo vest vào nhà thờ đi canh con nít, hehe!”, nhìn lên ca đoàn thấy b đứng đó chụp hình, nhìn lên lầu thấy B đi đi lại lại đuổi bọn con nít giỡn ồn ào, nhiệm vụ cuả B là vậy đó. Đâu đâu cũng thấy cả. Có lẽ giờ lễ ấy mình ko nghe Cha giảng gì, không còn biết gì ngoài ý nghĩ ấy nữa. Ý nghĩ là sẽ chẳng bao giờ còn thấy lại hình ảnh âý nữa làm mình như nghẹt thở vậy. Thấy không fải đâu, ko fải là sự thật...!!
Cuối lễ, không biết sao một số người (hầu hết là các bà mẹ Công Giáo và huynh đoàn Đa Minh) biết chuyện, chạy tới hỏi thăm mình. Lúc ấy tự nhiên nước mắt trào ra, ko kiềm lại được nữa. Muốn nói gì lắm với các bác, các bà để cảm ơn mà không nói lên lời được. Cứ đứng như vậy…Trong long chỉ mong mình là một trong số những người đó, xót xa cho một ai khác, an uỉ ai khác chứ ko fải là mình, ko fải là nhân vật chính như vậy.
Hai năm sau,...
Ngày đó vậy mà cũng lâu lắm rồi. Hôm nay lại đi lễ, cũng vẫn mọi người đó, vẫn quang cảnh đó nhưng đã nguôi ngoai nhiều lắm. Bổng nhiên nghe Cha thông báo, cũng có một tân tòng vưà mất. Mới cảm thấy, nỗi đau nó không dừng lại ở bất kỳ ai cả. Thầm cầu nguyện cho linh hồn người đó. Gia đình cuả họ cảm thấy khó khăn giống mình năm đó lắm nhỉ?
----------------------------
“Sự sống này, chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay ko con nước măt nụ cười. Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chuá, chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui
Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin vaò ngaỳ mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.”
----------------------------
Lời baì hát vẫn vang vọng trong tâm trí mình, bài hat này mình biết từ lúc mới vào ca đoàn Matthew. Hồi lớp 6 ấy.
Đúng, với niềm tin vào Thiên Chuá, sự sống không mất đi mà chỉ là đổi thay mà thôi, B nhỉ?
...
ReplyDeletebài viết của chị buồn wá chị Thảo, em đọc mà khóc luôn đó. Khi mất đi 1 người thân yêu thật là khó mà chấp nhận dc chị nhỉ? nhưng dù sao thì chị em mình hãy cứ tin vào Chúa, vì Ngài biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta, và sự chết không phải là kết thúc mà là bắt đầu cho 1 cuộc đời mới và mãi mãi.
ReplyDeletechj theo jeu wy. cua pe.......hjhj...chac bay h baba chj dang mjm~ cuoj dzuj chj ah ........^^..........baba jeu chj va anh tuong nham ..ca? mom chj nua~...boj dzay chj phaj song dzuj de~...de? papa cua chj luc nao ...cung jeu wy chj het ah
ReplyDelete@Janny: hôm trước chị đọc bài viết về em cuả em cũng cảm động lắm. Theo chị nghĩ, những gì xuất phát thật sự từ trái tim thì đều như vậy em àh. Cảm ơn em nhiều nha. Chị vẫn tin tưởng Vào Chuá! Chúc em và gia đình, nhất là bé em cuả em năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chuá nha!
ReplyDelete@Kool girl: Thanks em nhiều nhiều nha!!