
Mình nhận thấy rằng bài hát nào vào mùa chay cũng cực kỳ hay và cực kỳ buồn.
Mình thích nhất bài, uhm, minh ko nhớ tựa, nhưng thật sự là rất hay....
"Nơi hoang vu, chiều đã xuống, âm u, trên đồi cao, hàng cây nghiêng, gió lao xao từng cơn gió nào
Nơi đồi xa, Ngài đã chết, giang tay trọn kiếp, kiếp sống khổ đau, kiếp sống lỗi tội
Nơi đơn côi, tình yêu vẫn lên ngôi, nơi buồn ttênh, tình yêu vẫn nở trên môi ngày đêm ngóng chờ"
Điệp khúc: Ngài đã chết, trên nới hoang vu, dấu chân mịt mù, lê trên gai chông, với đôi vai gầy, xa xôi đơn côi, về nơi ngất ngây....."
Phiên khúc thì hát rất nhẹ nhàng, giống như chân Con đang dõi theo Ngài đi trên con đường tới núi sọ. Ngài đang khổ sầu vì Thập Giá nặng trên vai. Con nhận thấy cảnh vật xung quanh cũng như đang buồn bã chia sẻ với Ngài… Chỉ có lòng người là lạnh lùng, hô hoán và chỉ muốn Ngài gục ngã…
Nhưng, Ngài không gục ngã, Ngài đã chiến thắng tất cả vì tình yêu, tình yêu Ngài dành cho nhân loại, dành cho chính mỗi người trong chúng con đây. Tình yêu của Ngài vẫn xuất hiện, vẫn hiện hữu giữa nơi đơn côi, nơi đói nghèo, nơi gian tà,….
Và Ngài đã chịu chết trên cây Thập Giá. Nhưng cái chết đó ko phải là sự kết thúc, không phải là Ngài đã chịu thua sự chết, chịu thua tội lỗi, Ngài chết là để đền hết tội lỗi cho nhân loại.
Sau đó, Ngài đã sống lại vinh quang, đã chiến thắng cái chết và chiến thắng tội lỗi.
Vì thế, mọi người gọi đó là MẦU NHIỆM PHỤC SINH.
Và cũng là “Sự chiến thắng của Tình Yêu Thương”
Comments
Post a Comment