Chùi, vưà nhận được lịch học. Vậy là cả tuần đặc nghẹt rồi, huhu! Àh ko, trừ thứ 3 mà thôi.
Sáng ni dậy trễ thật trễ, sau đó phóng xe đi, ghê quá.
Mà công ty mình yên tĩnh nhỉ? Rộng nhưng yên tĩnh thật, mình thích vậy. Mình ko thích tụ tập vào nói này nọ, rồi cty ồn ào, bực mình lắm. Nhưng có n hiêù người lại thích vậy, lạ nhỉ? Yên tĩnh vậy mới tập trung mần dziệc và tập trung viết blog được, hehe!! Mình ko thích ồn ào dễ dãi quá rồi riết xen vào cả công việc của nhau, như vậy thì bất lợi quá rồi. Chị mới vào than là cty gì mà yên tĩnh quá. Mình chỉ ậm ừ nhưng trong lòng lại nghĩ là như vâỵ mới là tốt, hehe! Nhưg cũng có cái bất lợi đó là nếu muốn tám điện thoại chuyện riêng là hơi bị khó đó nhoaaa! Tại vì cty yên tĩnh quá, nếu tám điện thoại thì tiếng mình sẽ vangg...anngg....annggg xa và nghe rất là rõ đóa!
Với lại cty gì mà lạnh quá, lạnh kinh khủng. Chắc tại dư tiền nên lúc nào cũg bật máy lạnh hềt công suất hay seo á. Buổi trưa tính trốn vào phòng họp để khò khò nhưng trời ơi, nó còn lạnh gấp mấy lần hơn bên ngoài, ặk ặk!! Ran1g ngủ một hồi đi ra tay chân như vừa trong tủ lạnh ra vậy.
Và có điêù nghịch lý là, haha, chị sếp mình fải đặt mua máy sưởi ấm từ Hà Nội đem vào để sưởi khi làm việc, còn ông Củ Sâm (Hàn Quốc) phòng kế bên thì lại bị bệnh cảm vì lạnh quá, suốt ngày mặc áo ấm sù sụ. Hahha. Nghĩ đúng là buồn cười, ông củ sâm đó sinh ra ở xứ Đại Hàn, tức là lạnh lắm í mà lại ko chịu nổi ở đây thì biết là cỡ nào rồi. Hôm wa ổng chịu ko nổi đành kêu văn phòng chặn lại một cái máy lạnh vào phòng ổng cơ mà! Khiếp thật!
Trong khi thân mình nhỏ bé, huhu, làm sao chịu đựng "cái rét khắc nghiệt" này đây? Nhưng những ngày đầu mình còn mặc áo ấm, bây giờ thì khỏi luôn. Mình mong rằng ngày nào đó da mình sẽ dày lên như da heo vậy, để chuẩn bị mai mốt còn đi ngoại quốc chớ, hehehee. NGoại quốc lạnh lắm, ko quen thì mần sao đi được? Ec ec! Hahaaa!
Thoai, hôm ni hết biết dziết gì rồi!
Cả nhà mần dziệc tốt, dzui dzẻ và quan trọng là ko bị lạnh như mình nha!! Bie bie!
--------------------------
À, nhân tiện sắp 8/3 fiến mãi cho pà con bài thơ nà:
doc cu cuoi dau ca bung!may thich yen tinh ma tao thay may thich tu tap bo^bo^ cai mieng thi dung hon day!ekek
ReplyDeleteéc éc đầu lạoi thương nhau hihihi, bù đầu tóc rối cả tuần fai ko Axi
ReplyDelete"Tà áo em tuột chỉ. Đưa anh khâu lại giùm." ngày mai áo lại tuột típ đừng có trách à nha, vì mấy ông may đâu cẩn thận, nhà dọn, bát rửa, quần áo giặt đấy nhưng rồi phụ nữ cũng phải nhúng tay vào thui nếu ko mún áo mình dơ. hehehe...
ReplyDelete