Tiễn đưa người đi bao giờ cũng buồn.
Mấy sáng nay mình đưa mẹ ra bến xe, dù chỉ là đến Thủ Đức thôi, chiều mẹ lại về mà thấy buồn sao đó khi nhìn theo chiếc xe bus từ từ lăn bánh.
Cảm giác khó tả, chỉ biết đứng nhìn mẹ đi lên chiếc xe cho đến khi xe chạy thì mình mới đi đến công ty.
Bởi vậy chia ly bao giờ cũng buồn cả.
----------
Công ty mình sắp được đi chơi ở Sing rồi, sau đó đến Hong Kong. Chỉ có mình là ko được đi! Thân phận thử việc bèo bọt thế đấy!
Thôi, Chúa cho mình hơn bao nhiêu người. Vậy là tốt lắm rồi!
@Aisso: Axi thấy gare tàu cũng tuyệt vời lắm, sao Aisso ko chụp được tấm nào vậy? Chẳng lẽ hôm đó ko có ai đi seo? Aisso chụp cho Axi xem nha, Axi thích mấy tấm đó lắm! Cả tấm mấy con mèo nữa nha!!!
ReplyDelete@Kotoko: Ng ơi, Th có làm nhiều đi nữa chắc cũng ko dám lấy tiền đó để đi du lịch nhiều tiền như vậy đâu, hihihi!! Cùng lắm là đến Đà Lạt thôi. Nếu đi abroad thì fải là có tài trợ… Tại lớn rồi, nhà Th cũng ko có nhiều người nên Th cũng fải lo nhiều thứ lắm. Gần như là chỉ có Th và mẹ Th lo toan thôi nên cũng khó cho Th. Nếu mà muốn đi du lịch như vậy chắc phải đợi Th có thu nhập thật ổn định, chắc khoảng 5,6 năm nữa mới may ra, hihiiii!!!
@Sấu iu iu: đúng òi, mẹ dzìa mẹ cũng đem wà dzìa cho Heo nữa, đồng thời mẹ còn dắt đi ăn nếu Heo nhõng nhẽo, heheheheeee…………
@Rắn: uh, thấy bóng mẹ tao gầy gò, khòm khòm tao muốn đi cùng mẹ tao nhưng nếu vậy thì ko có lương, ko có lương thì lại ko giải quyết được việc gì. Chứ trong cty tao thấy nhiều khi tao chẳng làm gì hết mày ơi, toàn tào lao đi qua đi lại ko àh. Bây giờ biết lo nên thấy sự việc ko đơn giản như trước mày nhỉ? Trước cứ nghĩ đến xin tiền mẹ là xong hết, bây giờ thì sự việc rắc rối hơn nhiều, hehehee.
@ Kơtorom: Em cảm ơn anh đã khuyên em như vậy. Đúng, chia tay, nỗi buồn tiễn biệt đều là một phần góp nên cuộc sống. Không chia tay thì ko hiểu được nỗi mất mát, chia xa với người thân của mình thế nào. Thiên Chuá đã tạo dựng và đã an bài mọi sự. Tất cả đều dâng lên Ngài và Ngài sẽ hỗ trợ, thêm nghị lực cho chúng ta trong cuộc sống, trước những nỗi buồn đau, thất vọng cũng như trước những thành công, vui mừng hay hạnh phúc.
Lắm lúc tớ muốn làm một serie bà con tiễn đưa nhau ở gare tàu lắm. Nhưng mấy lần vác máy đi rồi lại về không rồi :( !!!
ReplyDeleteme di oai chieu me ve me nau com ngon ngon cho an ne dung ko. Muakzzz
ReplyDeleteTội nghiệp Thảo, ko đc đi chơi. Cty Ng ko biết chừng nào mới cho đi du lịch giống vậy hichic nhưng mà ko sao, mai mốt làm việc nhiều, kiếm đc nhiều tiền thì mình tự đi, cũng vui vậy. Bữa nào tụi mình tự thiết kế một tour đi Thảo. Có Ng, Thảo và Quỳnh hihi
ReplyDelete^^..thấy chạnh lòng đúng hem..mẹ mình già rồi đi đâu cũng đâu có khỏe mạnh như mình..chen lấn thấy cũng lo..đi đâu xa một mình cũng hok yên tâm..lo lắm..
ReplyDeleteNói chung chia tay và tiễn đưa thì đều buồn, dù người đi có đang đến "miền đất hứa" đi nữa...
ReplyDeleteTuy nhiên, gặp gỡ và chia tay cũng là 1 phần tất yếu cuộc sống, hãy đón nhận trong an vui, như những cơ hội khác cũng vậy, Chúa biết và Chúa liệu cho ta tất cả, hãy vững tin bình an đón nhận những điều tốt nhất Chúa dành cho ta, đừng tiếc nuối điều gì mà làm mình nhụt chí sống hihi.. ;))