
Hôm trước, vừa mới đọc Hoa Học Trò có bài cảm nhận. Trong bài ấy, tác giả hỏi rằng Nếu được chọn một bảo bối của Dorêmon, bạn sẽ chọn bảo bối nào.
Truyện tranh Doremon là bộ truyện mà mình rất thích đọc hồi lớp 3. Vô tình, lúc nhà xuất bản Kim Đồng phát hành lần đầu tiên và bản dịch cũng nói các bạn Nôbita, Xêkô, Chaien, Đêkhi và Xuka đều đang học lớp 3 giống mình, tự hào lắm. Và nói tới Dorêmôn thì biết bao nhiêu là bảo bối, mọi thứ trên đời để phục vụ nhu cầu vòi vỉ của Nobita khi thấy chàng ta ko bằng bạn bằng bè, vì thế đôi khi cũng làm ảnh hướng xấu hay tốt đến không ít người (có khi đến cả thế giới ấy chứ).
Tự nhiên thấy nhắc lại, mình phải suy nghĩ trong thứ nhiều bảo bối ấy, mình sẽ chọn gì nhỉ? Cái gì cũng thích cả… Nhưng cuối cùng, mình lại muốn chọn cỗ máy thời gian hơn tất cả. Nếu có cỗ máy đó, mình chẳng đi tới tương lai làm gì, mình chỉ ước có để mình có thể thấy lại quá khứ, gặp lại những người mà mình sẽ không bao giờ được gặp nữa. Sẽ được ôm, chạm vào người ấy dù những gì về người ấy đã trở thành kỷ niệm không phai trong tâm trí mình. Có thể thời gian của quá khứ là những gì đã qua nhưng nếu có được cánh cửa ấy, mình lại được một lần nữa sống lại khoảnh khắc ấy dù biết là không thể nào thay đổi được cũng như không thể nào hoà vào đó một lần nữa.
Mình cứ tưởng tượng, mình quay về một ngày nào đó, lúc đấy bố mẹ vừa đi làm về, bấm chuông cửa, mình lại chạy ra, mở cửa và khi bố bước vào, mình liền ôm chầm lấy bố nhỉ? Có lẽ mình sẽ nói là: “Trời ơi, bố ơi, con nhớ bố quá, lâu lắm rồi con mới được gặp bố lại và đựơc kêu lại tiếng bố!” Bố sẽ ngạc nhiên lắm lắm và đẩy mình ra, vì bố vừa đi làm về mệt và có thể nghĩ là mình hâm hâm!
Nhưng dù có hay không, mỗi người, mình biết, trong tim đều có một cỗ máy thời gian cho riêng mình, trong đó chất chứa đầy kỷ niệm không bao giờ bị xóa hay bị mất. Theo mình, có lẽ, tác giả Fujiko F. Fujio khi tạo dựng nên cỗ máy thời gian là muốn nói đến cỗ máy trong tim của mỗi người nhỉ?
yêu những gì mình không có thì dễ, yêu những gì mình có thì khó vô cùng, nhưng nếu không yêu được những gì mình có thì khó có thể yêu điều gì khác ^^
ReplyDeleteMày viết hay quá :)
ReplyDeleteTao cũng ước có được cỗ máy thời gian, để không phải hối tiếc về những điều mình chưa làm được.
tao nói thiệt tao sẽ ko ước có cỗ máy thời gian đâu..tao ước cánh cửa thần kỳ thôi..chỉ mỗi cánh cửa đó mà thôi mày ơi..quá khứ là quá khứ..chỉ để người ta ở hiện tại nhìn lại và tiếp tục bước đi trong tương lai mà thôi..nên tao thi't CÁNH CỬA THẦN KỲ hơn..hahhaahha
ReplyDelete@Zoya: Ờ, viết theo cảm hứng đó mà. Chẳng biết hay là dở nữa, hihi! Nhưng tao nghĩ là tao cũng chẳng can thiệp vào quá khứ đâu mày ạ.
ReplyDelete@Paolô: thật sự Axi chưa hiểu Paolô nói về vấn đề gì?
@Con Rắn: Grừ, mỗi người một ý mà. Nhưng tao đồng ý là không nên thay đổi tất cả gì ở quá khứ lẫn tương lai cả.
@D.U.I: Cảm ơn em nha, lâu lâu nhớ ba chị, chị lại viết vậy đó mà. Cảm xúc bất chợt.
@Kotoko: N iu iu, như Thảo đã nói ở trên, Thảo cũng không nghĩ là Thảo sẽ thay đổi gì trong quá khứ hay trong tương lai, vì trong truyện cũng có nói nếu thay đỗi thì mọi sự lại lộn tùng fèo lên hết (nhưng mà mỗi người mỗi ý thôi heng). Thảo chỉ muốn tận mắt chứng kiến những điều tốt và điều xấu đã xảy ra thôi, và vì không ai là hoàn hảo cả. Thảo ước có thể quay lại quá khứ để có thể thấy được tận mắt hình ảnh những người mình yêu thương đã rời xa mình thôi chứ Thảo cũng ko có ý định sẽ thay đổi sự vịêc. Thảo trân trọng những gì đã xảy ra và sẽ tiếp tục trong tương lai của mình, hihi! Còn về vấn đề chít chóc í, Ng đừng lo, làm sao mà Ng bị lãng quên được chứ? Một người nào đó, sống tốt thì luôn được những người thân yêu nhớ tới, mãi sẽ sống trong tim họ, ko phai nhoà đâu! Và Thảo nghĩ Ngọc đừng quá lo lắng về chuyện đó, hihi! Chỉ trừ những người ghét mình thì chắc chắn là họ sẽ cảm thấy vui thôi àh, eng ec! Cảm ơn NGọc đã đọc entry này của Thảo nha. Chúc Ngọc luôn làm việc thật tốt nhaaaaaaaa!! Love love love!!
À, ý mình nói là quá khứ có cả những điều hay và không hay và nó tạo nên con người hiện tại của mình. Có rất nhiều điều có thể làm với những chữ “nếu như”, “giá như” nhưng thực ra quá khứ không thể thay đổi, cũng như thời gian không thể đảo chiều. Có được điều mình mong ước thì không có gì tuyệt hơn, nhưng yêu những gì mình có ở hiện tại cũng chính là yêu chính mình, mình mà không yêu nổi mình thì cũng không thể yêu được gì khác. Dầu sao, đó chỉ là cách nghĩ của mình hihi ^^
ReplyDeletechị vít hay lắm
ReplyDeleteCo luc Ngoc uoc gi minh co ca cai tui than ky cua Doremon chu ko phai chi 1 bao boi hihi tham lam qua phai ko? Cung co luc Ngoc nghi giong Thao, uoc gi co co may thoi gian thoi, co the di den tuong lai, quay nguoc qua khu lam nhung dieu minh ko dc lam, ko lam nhung dieu ma minh biet la ket qua se ko tot. Nhung roi Ngoc lai nghi co le nao chung ta thay truoc tuong lai ma ko can thiep hien tai, muon tot o hien tai lai ko can thiep vao qua khu de roi con nguoi ko the xuyen suot ma cu bi phan chia theo tung khuc thoi gian. Ngoc so chet lam vi Ngoc so roi minh se bi lang quen. Vi vay ma neu bo Thao con mai trong ky uc cua Thao, rang Thao chua bao gio quen thi bo Thao van con day nhu chua bao gio co su chia xa…
ReplyDeleteuh, U cung yeu Doremon lam, U dang muon lai doc ne, du da doc hang chuc lan roi ma van mac cuoi, hihi, U thich canh cua than ky co, co the di den dau cung duoc ^^
ReplyDelete