Hai câu nói, hai hoàn cảnh

Trong 3,4 ngày qua, thành phố Hà Nội đã và đang bị ngập lụt dữ dội chỉ vì một cơn mưa rào, giá cả các thức ăn thiết yếu tăng vọt do cầu tăng nhưng cung lại hiếm. Vấn đề này hẳn ai ai cũng biết vì thông tin đều được đưa trên báo, đài,…Toàn dân Hà Nội đang rất búc xúc, lo lắng và tìm mọi cách để tự thân vận động, tự sống còn.

Vậy mà, Nguyên Bí Thư Hà Nội, Bí Thư thủ đô của một nước được mệnh danh là “Lớn nhất Đông Nam Á”, lại đi phát biểu một câu nói làm bất bình đại đa số người đọc (cái này tôi xin để đa số người đọc thật sự, chứ không phải “đại đa số nhân dân” trong ngoặc kép nhé).

Nguồn: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/11/811500/

Rất là vô lý, câu nói quá ư rõ ràng là vô lý, quá ư là gây phẫn nộ cho người đọc. Câu nói này có thể nói là đặt trong trường hợp nào cũng làm mất lòng người dân Hà Nội và người dân Việt Nam nói chung, không những vậy còn tỏ ý coi thường nhân dân, đồng thời, giảm thiểu cái trách nhiệm của các quan chức chính phủ trong vấn đề ngập lụt đến mức tối thiểu.

Trong bài phát biểu trên, ông Bí Thư Nghị cũng có phát biểu là các cấp chính quyền không hề lúng túng, đã chỉ đạo kịp thời dù có hơi trễ chút xíu. Chỉ vì “trễ chút xíu” của các cấp chính quyền mà làm cho 17 mạng người bị chết oan ức, có cả học sinh bị rơi xuống cống trên đường đi học vì cống không có nắp, mấy ngày sau mới vớt được xác. Nghe mà đau lòng.

Cũng phải xét lại, tại vì sáng ngày 1/11 ông Nghị và các cấp chính quyền đang họp mà, và quan trọng là họp về vấn đề tôn giáo hẳn hòi đấy nhá. Dạo này cái bọn giáo dân quậy phá quá, chúng nó cứ là đòi đất đòi cát lung tung cả lên, chẳng ra làm sao. Xém chút nữa là nhà nước mất đất, xém chút nữa là các cấp chính quyền bị thua, xém chút nữa các cấp chính quyền phải thực hiện lời hứa đền đất nhưng may quá, nhờ “tài lãnh đạo tài tình của ****” mà các cấp chính quyền đã răn dạy cho bọn giáo dân ấy biết thế nào là lễ độ, phải ngậm như thóc mà chấp nhận mọi phán quyết về mảnh đất đang tranh chấp ấy. Thế là qua đó, các cấp chính quyền phải họp liên lỉ để giải quyết cho rốt ráo cái vụ “Tôn Giáo” này, để lâu có mà mất hết quyền lợi àh? Vì thế, dù mưa to gió lớn, dù đường xá có ngập, dù sấm chớp đì đùng, dù người dân sụp cống mà mất mạng oan, các ông cứ họp cho xong cái vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đến cái ghế, đến nhà đất của mấy ông cái đã, làm gì mà gấp. Mưa lũ nó đã cuốn bay cái phòng họp, nhà cửa, đất đai, cái ghế của mấy ông đâu mà mấy ông lo chứ. Tự nhiên tới đây, tôi lại nghĩ đến mẩu truyện “Sống chết mặc bây” của cụ Nguyễn Công Hoan mà tôi đã được học hồi cấp II, sao bây giờ thấy giống thế không biết.

Từ đó, tôi lại nhớ tới lời phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã bị các báo chí, đài truyền hình cấp quốc gia liên tiếp phỉ báng, bôi nhọ bằng cách cắt xén kèm theo những lời bình phẩm mang tính vô cùng phiến diện, chủ quan và áp đặt. Lúc đấy, đại đa số dân tình thật sự thì ủng hộ Ngài, dẫn chứng nguyên văn lời phát biểu của Ngài. Còn “đại đa số nhân dân” của ông báo chí, ông nhà nước thì lại phản đối kịch liệt và cảm thấy “nhục nhã”. Tôi không hiểu tại sao cái ý kiến của “đại đa số nhân dân” ấy lại được đăng lên rất nhiều tờ báo dùng để chỉ trích Đức TGM GP Hà Nội, còn giờ đây, cái câu phát biểu tùy tiện, lộ rõ vẻ coi thường người dân Hà Nội nói riêng và cả người dân Việt Nam nói chung, được trích dẫn đầy đủ trong một tờ báo uy tín, thì các bác “đại đa số nhân dân” hồi trước tỏ vẻ công kích Đức TGM một cách kịch liệt, bây giờ “các bác” ấy đâu rồi ấy nhỉ? Chắc các bác cho rằng chuyện này nhỏ, ko đáng bình phẩm, ko đáng để được phỏng vấn.

Kết

Vì thế, ông bà ta có cái câu “Cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Cái môi không vành nó méo tứ tung”

Muốn nói xấu ai thì báo chí, truyền hình cấp quốc gia hẳn hòi làm chương trình rất hoành tráng, cắt xén lung tung để đạt được mục đích nói xấu, bôi nhọ. Còn những chuyện sờ sờ ra trước mắt thì im thin thít và lặn mất tăm, không dám hó hé gì. Vì có mà hó hé thì bị thịt ngay, mất chức, mất quyền lợi, mất tiền,… Vì thế họ cũng chơi chiêu “Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”. Trên bảo làm sao, ghi sao, làm phóng sự sao thì làm vậy, còn sự thật sao thì … kệ bà nó, quan tâm lắm mệt óc.

Ngoài ra, xin giới thiệu những blog có bài phân tích rất hay cùng một đề tài “Bí thư Nghị”:

Blog anh Người Buôn Gió

Blog Công Lý và Sự Thật

Blog Hoàng Dược Sư

Blog của bạn Jim

Comments

  1. cái trận lụt này nó rửa trôi đi rất nhiều cái lớp hóa trang phủ ngoài để cho thấy rõ cái bộ mặt đạo đức và tri thức của những đầy tớ nhân dân. Theo quan sát của P thì hậu quả đối với người làm nông nghiệp là nặng nề hơn cả và chắc chắn trong thời gian tới người ta sẽ còn bàn nhiều tới vấn đề này

    ReplyDelete

Post a Comment