Sinh nhật thứ 27

Sinh nhật lần 27,

Một tuổi mới, một năm mới gặp nhiều điều ko vui, ko vừa ý. Mình ko tin dị đoan lắm nhưng sao thấy từ ngày đầu năm đến giờ gặp toàn chuyện không vui và bất lợi cho mình.
Người mình thương mến thì lại nhắn một tin rất là phũ phàng: "sáng giờ quên, sinh nhật vui vẻ nhé!". Mính đâu cần quà cáp,mình đâu cần sự lãng mạn bất ngờ gì, ngay cả một câu chúc cho đàng hoàng cũng không có, còn nói cái kiểu giống như muốn gây sự. Buồn dễ sợ, viết những chữ này mà mình chỉ muốn khóc thôi nhưng đang ở chỗ làm nên không thể để cảm xúc thể hiện được.
Người từng là bạn của mình thì nhắn là: "Chúc giữ hay là chiếm được tình cảm của nhiều người nhé!" Mình biết đây là một câu khiêu khích, vừa nhận được tin nhắn mình cũng cảm thấy rất giận và muốn trả đũa một câu đầy tính khiêu khích. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, nên giữ lòng thật tịnh thì tốt hơn nên đã quyết định dùng câu xã giao: "cảm ơn L nhé, nice day!" Như vậy có lẽ là tốt nhất. Vì khi ta còn coi là bạn thì ta mới giận dữ, trả đũa, khi lòng không tịnh là khi đó vẫn chưa dứt được nhưng khi đã coi là mây là gió thì mãi mãi là thoảng qua mà thôi, chỉ là rơm là rác giống như mấy người ko quen biết ngoài đường chửi mình thì mình cũng chẳng bận lòng gì. Như vậy lòng mới thật sự bình an và yên ổn.
Nhưng mình mong chờ nhất là ở người mình thương mến. Thế mà cũng chỉ như chiếc lá thoảng mà thôi. Lòng mình giận dữ, sôi sục nhưng cũng chẳng làm được gì hết,đành vậy. Với lại cả nhà họ đang lừa mình, mình biết điều đó và mình không còn tôn trọng họ nữa,cũng như rơm như rác, như củ khoai lang vất bên xó đường thôi. Mình sẽ cố gắng ko để cảm xúc làm chủ cho những hành động của mình nữa, sẽ giữ cho mọi chuyện thật bình thường để ko ai nghi ngờ gì được. Một tuần đầy bão tố của mình, một thời gian không yên tĩnh của mình.
Chỉ mong một cơn mưa thật lớn, thật lạnh để có thể xóa đi hết những nỗi buồn của mình, dù chỉ là phần nào hay trong một lúc nào đó cũng tốt.
Lát về tự thưởng cho mình một bản piano Happy birthday biến tấu theo cách của mình mà thôi.
Nhắc về piano, lại nhớ đến anh, người mà em mãi mãi thương mến nhưng không thể nào chạm tới được. EM đang nghĩ không biết có nên gọi điện thoại cho anh không, không biết có nên kết bạn với anh không vì em sợ anh ko thích, anh nghĩ em lại đang bày tỏ tình cảm của mình cho anh nữa khiến anh không vui. Em ước gì hai chúng ta có thể nói chuyện với nhau như một người bạn là cũng đã hạnh phúc lắm rồi nhỉ! Em đang tưởng tượng anh có thể đàn tặng em bài Happy birthday, cò thể lúc đó em là người hạnh phúc nhất thế gian đó anh ơi. Đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Em yêu anh nhiều như thế nhưng nếu chúng ta lấy nhau thì sao nhỉ? Có thể anh cũng có nhiều tật xấu mà em chưa biết, có thể anh cũng như bao người thường khác nhưng em nghĩ em vẫn yêu anh vì em đã, đang và sẽ yêu anh nhiều lắm. Sao cứ mỗi lần nói về anh, câu chữ lại tuôn ra nhiều như thế nhỉ? Em nhớ anh quá, dạo này chúng ta khó gặp được nhau quá anh nhỉ! Em nhớ anh!

Sinh nhật buồn!

Comments